Di sản
19/02/2013 12:10

(Toquoc)- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để hạn chế những tồn tại trong lễ hội mới là "cái gốc" của vấn đề chứ không phải là việc xử phạt.

Lễ hội truyền thống là nét văn hóa trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng cả về quy mô và số lượng, cũng như sự nảy sinh một số hiện tượng bất thường từ lễ hội đã khiến việc quản lý văn hóa tại lễ hội trở thành một vấn đề khiến dư luận quan tâm. Bộ VHTTDL rất quyết liệt trong việc chấn chỉnh những biến tướng của mùa lễ hội năm nay bằng cách thành lập 6 đoàn kiểm tra tổ chức lễ hội cả trước Tết và sau Tết. Dù vậy, những hình ảnh chưa đẹp trong lễ hội chưa phải ngày một ngày hai có thể khắc phục được. Bởi theo ông Phạm Xuân Phúc- Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL trong cuộc trao đổi với chúng tôi cho rằng: việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân mới là cái gốc của vấn đề.

+ Thưa ông, ngay từ trước mùa lễ hội, Bộ VHTTDL đã thể hiện quyết tâm quản lý, giám sát để hạn chế những hình ảnh chưa đẹp trong lễ hội. Theo ông, hiệu quả của việc kiểm tra có được như mong đợi?

- Năm 2013, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ VHTTDL đã rất sớm có chỉ đạo với các địa phương về công tác chuẩn bị lễ hội. Bộ đã thành lập 4 đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị, lễ hội lớn trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định. Qua kiểm tra, công tác quản lý lễ hội Xuân nhận thấy các địa phương đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cho BQL lễ hội, di tích.



Đặt tiền giọt dầu ở bất cứ đâu- hình ảnh không đẹp tại nhiều lễ hội vẫn chưa được khắc phục (Ảnh: Tùng Thanh)

Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy ở nhiều di tích có lễ hội vẫn còn nhiều điều chưa đáp ứng được: như không gian lễ hội còn chật chội. Vào mùa lễ hội nhân dân về đông nên diễn ra cảnh ùn tắc, chen lấn. Rồi các tồn tại phát sinh như xả rác không được thu gom kịp thời. Ở một số di tích có tổ chức lễ hội thì công trình vệ sinh chưa đảm bảo công năng. Đến mùa lễ hội, số người đông trong khi các công trình này xây dựng cách đây hàng chục năm, xuống cấp, khó đảm bảo vệ sinh. Rồi một số tệ nạn như xóc thẻ, xem bói, cứ thiêng hóa lên vì mục đích khác vẫn còn tồn tại. Ví dụ ở một Di tích Quốc gia do đồng chí Thứ trưởng vào kiểm tra nhưng người ta bảo phải chờ ý kiến của ông Trưởng thôn, rồi xóc quẻ xin thần thánh, nếu được mới cho vào làm cho chúng tôi chờ đợi quá lâu. Chúng tôi đã phải nói là đây là đi kiểm tra chứ không phải đi cầu cúng mà phải xin đài (xóc thẻ). Khi gặp trường hợp thế, tôi đã nhắc nhở BTC các địa phương và ngành Văn hóa các địa phương sớm khắc phục và chấm dứt tình trạng này.

+ Cho đến thời điểm này, các văn bản pháp lý liên quan đến công tác tổ chức, quản lý lễ hội đã được ban hành. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, biến tướng, gây bức xúc trong dư luận xã hội như ông vừa nói. Vậy, trách nhiệm này thuộc về ai, và đâu là chế tài để xử lý khi chính quyền địa phương và Ban tổ chức để xảy ra hiện tượng đó?

- Trong những năm vừa qua, Bộ VHTTDL tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn tổ chức lễ hội. Có thể nói hiện nay các lễ hội thực hiện đúng văn bản thì đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên trong thực tế, việc tổ chức quản lý ở địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, còn hạt sạn. Trong cơ chế quản lý ngày nay thì các di tích, kể cả Di tích đặc biệt quốc gia cho đến cấp tỉnh thì Chính phủ và Bộ đều phân cấp cho địa phương trực tiếp quản lý. Và lễ hội tổ chức tại đó đều do chính quyền địa phương quản lý. Nhiều nơi phân cấp cho cấp huyện, cấp xã quản lý. Thế nên, nếu tồn tại ở lễ hội nào thì trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương được giao trách nhiệm, và cán bộ rồi chính quyền địa phương theo sát lễ hội đó.

+ Thực tế là cho đến nay vẫn chưa có tiền lệ nào về việc xử lý Chủ tịch UBND các cấp khi để xảy ra sự việc cũng như các chế tài xử phạm hành vi vi phạm còn quá nhẹ, thế nên vẫn xảy ra những hiện tượng như ông vừa nêu?

- Đúng là như vậy! Vì xung quanh việc tổ chức và quản lý lễ hội vẫn chưa đủ chế tài. Chúng ta chỉ quy định một số hành vi thôi chứ không cụ thể hết được. Ví dụ việc nhân dân đưa đồ mã vào nơi thờ tự chúng ta chưa có chế tài, hoặc nhân dân vận chuyển đồ mã trên đường cũng chưa có chế tài. Nên chỉ có khi nào gặp người ta đốt đồ mã ở nơi công cộng thì mới xử phạt được. Đó là điều bất cập. Tuy nhiên, việc đốt đồ mã mới chỉ cấm ở nơi công cộng chứ không cấm đốt ở nhà nên chưa có chế tài. Đó là cái khó đối với cơ quan chức năng. Về trách nhiệm về chính quyền, nếu để xảy ra sai phạm phát hiện ra có chứng cớ rõ ràng thì cũng chỉ yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm thôi, còn quá nặng thì mới xử lý nhưng theo chúng tôi thì điều đó rất khó, chưa có đủ chế tài xử lý.



Tình trạng đốt vàng mã, đồ mã: ô nhiễm môi trường và lãng phí cũng chưa hạn chế (Ảnh: Tùng Thanh)

+ Phải chăng vì là lĩnh vực văn hóa nên việc xử phạt cũng chỉ “nhẹ nhàng” như thế, thưa ông?

- Nó là văn hóa chứ không như pháp luật hình sự. Đúng là xử lý sai phạm trong ngành văn hóa rất khó. Nói ví dụ như tôi đi kiểm tra lễ hội đã gặp trường hợp đốt đồ mã ở lễ hội nhưng không xử phạt được vì người đốt đồ mã là cháu rất bé. Khi hỏi thì cháu nói là có bác vừa lễ xong, cho cháu 5 nghìn đồng và nhờ cháu đốt hộ. Thế nên thực tế rất khó xử lý. Chứ không phải chúng tôi né không dám xử lý.

+Vậy có nghĩa là chúng ta nên tuyên truyền ý thức người dân nhiều hơn là việc xử lý vi phạm bằng chế tài, thưa ông?

- Đối với hoạt động văn hoá, các hành vi trong văn hóa thì theo quan điểm của chúng tôi là cần tăng cường tuyên truyền. Khi đi kiểm tra, chúng tôi thường góp ý với BTC lễ hội là đề nghị bổ sung hệ thống bảng biển để nhân dân đến lễ hội biết không được thế này, thế kia để người dân biết rồi từ đó họ thực hiện hiệu quả hơn. Nói cho cùng, trong việc nâng cao các hành vi văn hóa thì cũng chỉ có tuyên truyền, nâng cao nhận thức mới là cái gốc chứ không phải là xử phạt.

+ Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

Hồng Hà (thực hiện)

 

 

 

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Ý kiến của bạn

Họ và tên:

Email:

Tiêu đề:

Mã xác nhận:

Nội dung:

Tàu Trung Quốc đâm hỏng tàu kiểm ngư Việt Nam (TTXVN)